KẾ 9: RUNG CÂY DỌA KHỈ
“ Rung cây dọa khỉ” là kế dùng hành động GIÁN TIẾP khiến cho đối tác phải sợ, để qua đó mà đạt được mục đích. Cơ sở của kế này là KHÔNG TRỰC TIẾP tác động đến đối tác nên vẫn giữ được hòa khí mà vẫn khiến đối tác sợ mình. Đối kế là “Trồng cây dụ khỉ”
Lời bàn của nhà tư vấn: Kế hay do người biết cách dùng, không phải lúc nào cũng phải vận dụng nó, bởi người dùng kế mà quá lộ liễu dẫn đến người khác nắm được kế thì sẽ dè chừng, thủ thế thì hỏng. Kế này chỉ có tác dụng áp chế người khi cục diện bất lợi cho mình, và kẻ bị áp chế không có thiện chí hợp tác sau khi mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Kẻ bị áp chế bằng chiêu này về sau sẽ có sự dè chừng, cảnh giác với người dùng kế. Kế này uy lực và có giá trị tác động lâu dài, tạo sự áp đặt, tầm ảnh hưởng cục bộ lên người mình muốn áp chế.
Chú ý: Cẩn trọng khi dùng kế “Rung cây dọa khỉ”, như đã nói ở trên, uy phong của người đôi khi phải do mình cố tình tạo dựng nên, nhất là trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Tất yếu sau khi dùng kế này, thì sẽ khó có thể thay đổi cách suy nghĩ của người mà mình đã dùng kế áp chế trước đó về bản thân mình.
*Cuộc đàm phán tay ba giữa đại diện hãng xuất khẩu que hàn, giám đốc công ty nhập khẩu và phân phối nội địa. Cuộc thảo luận đi tới chỗ bế tắc vì nhà phân phối không chịu thanh toán số tiền còn thiếu với lý do: số lượng, chất lượng không đạt, yêu cầu đại hạ giá.Vị giám đốc nhập khẩu cố gắng mềm mỏng đề nghị biện pháp thỏa hiệp nhưng cuộc đàm phán không đi đến đâu vì số lượng, chất lượng chỉ là cái cớ nhà phân phối dây dưa công nợ và muốn đại hạ giá để lời nhiều.
Nhà xuất khẩu mặt mày méo mó đành phải xuống giá mạnh nhưng nhà phân phối vẫn cứ đòi giảm mạnh hơn nữa. Khi sự vô lý đã đạt đến mức tột cùng, vị giám đốc nhập khẩu liền xin lỗi đứng lên rời phòng họp ra ngoài nói nhanh vài câu với cô thư ký rồi trở lại vào phòng. Chỉ độ một phút sau vị trưởng phòng kinh doanh bước vào, giám đốc công ty nhập khẩu liền hỏi anh ta về thương vụ hóa chất hôm trước đã giải quyết đến đâu. Khi câu trả lời của vị trưởng phòng còn chưa dứt thì đột ngột, với một thái độ quá khích, vị giám đốc đã ném tung tài liệu trên tay, giận dữ la hét tên của một người nào đó, ra lệnh không được hành động nửa vời mà phải áp dụng biện pháp mạnh, dù lỗ đến đâu cũng phải “chơi đến cùng”, rồi ông lại nhấc điện thoại ra lệnh “Nó đã như thế thì không để cho nó thoát”
Mặc dù diễn biến chỉ trong vòng 2 phút nhưng đã tác động khá lớn đến tư tưởng của nhà phân phân phối nọ. Sau khi chứng kiến uy phong của giám đốc nhập khẩu, anh ta có cảm giác mơ hồ có lẽ người kế tiếp sẽ là anh ta nên thái độ đàm phán có thay đổi. Cuối cùng, vị giám đốc nhập khẩu đã dàn xếp hợp lý cho cả ba bên về mức giá và thời gian thanh tóan.
GIẾT GÀ CHO KHỈ SỢ
Thời Hán-Sở tranh hùng, Hàn Tín vốn chỉ làm chức nhỏ, nhờ thừa tướng Tiêu Hà nhiệt tình tiến cử nên Hán Vương phong làm đại tướng, vì thế mà các tướng không phục.
Một hôm, Hàn Tín cho lệnh hẹn tập hợp thao diễn. Lúc điểm danh thấy thiếu giám quân Ân Cái, Hàn Tín vẫn cho thao diễn. Khi Ân Cái vào, Hàn Tín cho người trói lại và ra lệnh chém đầu vì đến trễ. Hán Vương nghe tin liền sai Lịch Tư Cơ vào xin cho Ân Cái.
Lịch Tư Cơ hấp tấp phi ngựa chạy vào, mang theo chỉ dụ của Hán Vương. Hàn Tín lại cho rằng Tư Cơ tự động vào nên phạm phải quân lệnh, nhưng vì có lệnh Hán Vương nên chỉ chém đầu ngựa của Tư Cơ để nghiêm quân lệnh.
Một lát sau cả Ân Cái và ngựa của Tư Cơ đều bị chém. Các tướng thấy thế đều khiếp đảm, không ai còn dám trái lệnh của Hàn Tín nữa.
LÀM CHO NGÂN HÀNG HOẢNG SỢ
Hãng Chrysler là hãng sản xuất xe hơi với hàng trăm ngàn nhân viên, có lần lâm vào cảnh nợ nầng chồng chất, các ngân hàng đều muốn đòi nợ chứ kiên quyết không cho vay thêm. Thậm chí khi lãnh đạo Cheysler họp, họ điện thọai đặt một số bánh mỳ kẹp thịt ở tiệm bánh gần bên, cũng bị từ chối và được đề nghị phải trả tiền trước.
Steve là giám đốc tài chính của Hãng Chrysler, đứng trước tình hình sắp phá sản đã quyết định hẹn gặp tất cả các chủ ngân hàng cùng một lúc để đàm phán. Trong cuộc họp, Steve đã nói “Tôi nhận thấy không có cách nào để tạo công bằng cho mọi người. Tôi hy vọng có một giải pháp không có lợi cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau tuần sau, ngày một tháng tư, khi đó quí vị sẽ tuyên bố đồng ý hay không…”
Một số chủ nhà băng đe dọa sẽ không họp, nhưng rồi tất cả cũng có mặt vào sáng ngày mùng một tháng tư. Steve đã mở đầu cuộc họp: “Kính thưa quí vị, tối hôm qua, ban lãnh đạo Chrysler đã họp khẩn cấp. Trước tình hình suy thoái của nền kinh tế, của các công ty, sự gia tăng lãi suất và do các ngân hàng không nhiệt tình ủng hộ. Đúng 9h30 sáng nay, công ty chúng tôi tuyên bố phá sản”. Cả phòng họp im phăng phắc, tất cả đều sửng sốt.
Ngưng một lúc, Steve mỉm cười và nói “Tôi cũng xin nhắc quý vị hôm nay là ngày một tháng tư”
Mọi người tở phào nhẹ nhõm vì ngày ¼ là “ngày nói dối”, Steve đã nghĩ ra trò đùa này nhưng nó đã đem lại hiệu quả thực sự. Nó làm cho các chủ ngân hàng thấy ngay được vấn đề của mình khi Chrysler phá sản. Nhờ vậy, kế hoạch tài chính của Steve được các chủ ngân hàng đồng tình. Trước mắt, 660 triệu USD được trả lãi sau và 4 tỷ USD được hưởng lãi suất 5%/năm.