KẾ 7: KÍCH TƯỚNG KẾ
“Kích tướng kế” là kế làm thay đổi tâm sinh lý của đối tác theo chiều hướng bị kích động. Kế này thường dùng sự kích bác để đối tác nóng giận, mất đi sáng suốt mà phạm sai lầm, “cả giận mất khôn”. Đối kế của “Kích tướng kế” là “Hàn tướng kế”.
Lời bàn của nhà tư vấn: Chiêu này có thể áp dụng trong trường hợp muốn tác động đến đội ngũ nhân viên, nâng cao sĩ khí, làm cho họ cảm thấy mình được tôn trọng, được thể hiện bản thân mà lao vào hòan thành công việc được giao phó nhất là trong hòan cảnh doanh nghiệp đang gặp khó khăn, tinh thần làm việc uể oải. Bên cạnh đó, kế này còn có thể áp dụng vào việc thu hút người tài về làm việc cho mình nhất là người tài có ‘nhiều tật” rất hiệu quả. Trong việc đàm phán với đối tác, kích động thái độ của đối tác để đối tác mất tập trung, dành thế chủ động theo ý mình dẫn dắt.
Chú ý : Kế này cũng cực kỳ nguy hiểm khi dùng, nếu người dùng kế không biết cách tháo gở “nút thắt” khi áp dụng kế được đầy lên đến mức cao trào, sẽ phản tác dụng và gây lên sự bất bình, xáo trộn, mất kiểm soát và dễ mất người giỏi trong doanh nghiệp.
* Ông Ochiai Nobuhiko, một nhà báo chuyên về tin tức chính trị thế giới, mỗi lần phỏng vấn một quan chức của Mỹ, ông thường cố ý chọc giận đối tác. Khi người bị phỏng vấn nổi trận lôi đình, họ vô tình nói ra những sự thật mà bình thường họ cố giữ kín. Nhờ vậy, ông thường có những tin tức bí mật mà nhiều nhà báo khác không có.
*Tala có người bạn luôn dùng “kích tướng kế” khi chơi cờ. Khi đối phương lâm vào cảnh bất lợi, anh ta liền tập trung quân tấn công, bày thế và mở miệng trêu chọc: “ chơi cờ với người ngu như anh thì cũng phải chơi kém đi”. Tuy đối tác cố giữ bình tĩnh nhưng không tránh khỏi tinh thần bị kích động, cầm quân cờ mà tay run vì giận. Đến lúc này thì đầu óc của đối tác đã mụ mẫn, đi một quân cờ nguy hiểm vào thế nhử đã lâu. Thắng thua bây giờ đã quá rõ.
* Khổng Minh đem quân ra Kỳ Sơn để đánh Ngụy. Bên Ngụy có Tào Chân làm đại đô đốc, Vương Lãng đã 76 tuổi làm quân sư. Quân hai bên dàn trận, Vương Lãng muốn Khổng Minh đầu hàng nên nói:
– Số trời mỗi lúc mỗi khác, thần khí thay đổi mà qui về người có đức, đó là lẽ tự nhiên…Nay ông cậy tài cao, chí lớn, tựa ví mình với Quản Nhạc là muốn nghịch ý trời. Ông nên hàng, không đến nỗi mất vị phong hầu, để cho nước, dân được yên vui, thế chằng hay sao?
Khổng Minh nghe xong, cười ầm lên mà rằng:
– Ta tưởng ngươi là một vị lão thần nhà Hán, có cao luận gì chăng!, ai ngờ ăn nói ngu dốt như vậy…Ta biết ngươi vốn đỗ hiếu liêm, đáng lẽ phò Vua giúp yên nhà Hán, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp ngôi…Tội nhiều, ác nặng, trời đất không tha. Người trong thiên hạ, ai cũng muốn xé xác ngươi…Ngươi là đứa xiểm nịnh, thì nên co đầu rụt cổ, cầu lấy cơm áo là đủ, sao dám ra đây nói năng càn rỡ, đổ tại số trời. Tên thất phu đầu bạc, thằng lão tặc râu trắng kia! Nay mai ngươi chết còn mặt mũi nào trông thấy hai mươi bốn vua nhà Hán nữa…
Vương Lãng nghe xong, tức giận khí uất đầy ruột, rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất chết ngay.
* Lần thứ tư, Khổng Minh lại ra Kỳ Sơn để đánh nhau với Tào Chân. Vì bị thua liên tiếp nên Chân sinh bệnh. Khổng Minh biết tin, bảo các tướng rằng:
– Ta viết một bức thư, sai quân hàng đưa cho Tào Chân. Hắn xem xong thư này ắt phải chết.
Thư tới, Tào Chân gượng dậy mở xem. Thư rằng:
– Phép làm tướng
Phải biết mềm biết cứng
…
Than ôi!
Bọn bay hậu bối
…
Đô đốc hãi hung như chó chạy
Tướng quân lẫn núp tựa chuột hang
Mặt nào còn trông thấy phụ lão
Nết xấu ghi sử sách
…
Đạp nước Ngụy là gò bỏ hoang
Tào Chân xem xong thư, tức khí đầy ruột, chiều hôm đó thì chết.
MỜI TƯỚNG KHÔNG BẰNG KÍCH TƯỚNG
* Đời Tấn, năm 328, Tô Tuấn chống lại triều đình. Ôn Kiều dấy binh để chinh phạt Tô Tuấn, nhưng do lực lượng còn yếu nên mời tướng Đào Khản cùng xuất quân. Ôn Kiều và Đào Khản trước đây có mâu thuẫn nên Đào Khản không muốn đi, chỉ sai bộ tướng đem ít quân đi, sau đó lại rút về.
Sau khi xuất binh, Ôn Kiều đã viết thư cho Đào Khản, thư rằng:
– Tô Tuấn phản nghịch vô đạo, thiên hạ đều muốn giết, Tôi và ông đều đội ơn vua, nay triều đình lâm nguy chính là lúc chúng ta ra tay báo quốc. Tôi tài hèn đức mỏng, nếu thất bại cũng không có lỗi gì với đất nước. Còn ông binh hung tướng mạnh lại nỡ để nước nhà lâm nguy, chần chừ không dẹp giặc, nếu thiên hạ mà biết được thì danh dự của ông ra sao?
Đào Khản đọc xong thư liền triệu tập binh sĩ lên đường.
* Koka là một vận động viên xuất sắc về bóng chày, học trò của ông Nomura. Lúc Koka chưa thành danh, Ông Numora nhìn thấy ở anh ta là một con người có tính khí đặc biệt, mỗi lần ra sân là phải chơi những cú cao điểm. Một con người mang nặng tính cá tính anh hùng, không chịu tập những lối đánh bình thường mà chuyên tâm vào tập cú đánh độc đáo quyết định.
Ông Numora giải thích cho anh ta rằng, cú đánh này không ai dám tập luyện vì về lý luận thì gần như không thể thực hiện được. Cuối cùng ông nói: “Ở Nhật Bản, anh là người khai phá và làm cho kỹ thuật khúc côn cầu hoàn thiện, ngoài anh ra không ai có thể làm được”.
Koka có lẽ kích động bởi những lời lẽ này nên đã khổ luyện và sau này đã thành công vượt bực.